CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Lam Vi Sắc (Vampire)


phan 22

 Chương 46
Tòa nhà dạy học của bộ ban đêm.

“Kiyoshi, nhờ phúc của cậu mà chúng ta lại có thể tới nơi này để học.” Hanabusa Aido nhìn một vòng phòng học được trùng tu hoa lệ, trông anh như đang tham quan thắng cảnh vậy. “Ừm, một điều duy nhất không được hoàn mỹ là các fans của tớ lại phải đau lòng.”

“Hừ, đúng là buồn cười chết người mà” Ruka tùy ý chọn một chỗ ngồi xuống, nghe thấy lời của Hanabusa Aido liền không nhịn được ngắt lời. Hanabusa Aido làm cái mặt quỷ, vẻ mặt khinh thường, cậu rất giỏi sao? Hai người trừng nhau, cuối cùng đề tài lại chuyển tới Kimura Kiyoshi, một người ‘hát’ một người phụ họa, khiển trách Kimura Kiyoshi. “Chớ ỷ vào Kaname sama sủng ái cậu mà cậu có thể tùy hứng nhé, ai lại bỏ đi những hai năm.”

“Đúng thế đúng thế” Hanabusa Aido chu miệng bất mãn, chỉ có Kaname sama mới có quyền bỏ người khác, hừ.

“Tớ…” Kimura Kiyoshi há miệng mới phát hiện không biết giải thích thế nào, chuyện như vậy, giải thích kiểu gì mới được đây, dính đến rất nhiều bí mật, chẳng bằng không giải thích.

“Kiyoshi, nếu cậu còn đối xử với Kaname sama như vậy nữa, tớ sẽ không coi cậu làm bạn nữa, tuyệt không hạ thủ lưu tình.” Ruka giơ nắm đấm tỏ vẻ quyết tâm với Kimura Kiyoshi, vẻ mặt khiêu khích. Ngay sau đó, đám người Rima, Akatsuki Kain cũng gia nhập hàng ngũ trách móc, Kimura Kiyoshi nghe mà đầu choáng váng não trương lên, tiếng chuông vào học rốt cục cũng vang. Kimura Kiyoshi lập tức nháy đôi mắt đầy sao nhìn Hasegawa đang vào cửa, kích động đến mức chỉ kém xông đến ôm lấy đùi ông; Hasegawa sửng sốt, cau mày trừng Kimura Kiyoshi một cái, tựa hồ đang cảnh cáo cô: tôi có vợ rồi, chớ câu dẫn tôi!

Đúng là đả kích! Kimura Kiyoshi quay đầu nhìn Kuran Kaname, ánh mắt đầy oan ức, đều là tại anh ta, tôi hao tốn rất lâu mới tạo dựng được hình tượng học sinh ngoan, thế mà lai bị sụp đổ trong nháy mắt. Kuran Kaname ngẩng đầu, nhưng không nhìn Kimura Kiyoshi, ngón tay đang lật sách chỉ hơi dừng lại, khẽ nhấc khóe miệng lên… Kimura Kiyoshi ủ rũ cúi đầu xoay người, đấu không lại anh ấy, thật thất bại. Nhàm chán nằm nửa người lên bàn học, ngáp…

Gần đây bởi vì bộ ban đêm mọi người lạnh nhạt với Kimura Kiyoshi, cho nên ngoài việc ăn cơm, ngủ, đi học ra, thì là tra xét Ichiru; từ lúc Ichiru đột nhiên trở về, quan hệ của đôi ‘vợ chồng son’ này cũng đột nhiên tăng mạnh, trong lớp, phòng ăn, hành lang, dưới tàng cây, sân cỏ, thư viện trường đều trở thành chỗ hai người hẹn hò. Dĩ nhiên trong số những địa điểm này, phải kể tới thư viện trường. Thư viện trường là nơi xảy ra tình yêu học sinh lãng mạn nhất, Ichiru và Suzuki Karin luôn ngồi đối diện nhau trên cạnh bàn đọc sách, thường thường nhìn lén nhau; Kimura Kiyoshi thoáng thống kê, trong vòng một giờ, Suzuki Karin nhìn lén 72 lần, Ichiru là 21 lần, số lần ánh mắt hai người chạm vào nhau là 6 lần. Dù Ichiru vẫn nói là không có gì cả, nhưng Kimura Kiyoshi lựa chọn không nhìn, hai người tuyệt đối thích nhau rồi, lại còn là tình yêu cuồng nhiệt nữa.

Rốt cục đến ngày nghỉ, Kimura Kiyoshi dậy sớm lôi Suzuki Karin lên xe; Karrin nhìn bốn phía, hưng phấn vuốt ghế ngồi ”Kiyoshi-senpai, chị giàu thật.”

“Ừ” Kimura Kiyoshi vẫn còn buồn ngủ, giọng nói trầm trầm, cũng khiến người ta nghe mà buồn ngủ.

Karin cẩn thận cầm quả anh đào trên khay bạc thủy tinh lên, nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng nhai. “Ừm, ăn rất ngon. Kiyoshi-senpai, thật hâm mộ cuộc sống của bộ ban đêm các chị quá, có thể cùng nhiều tuấn nam mỹ nữ như vậy làm bạn, còn hay tham gia dạ vũ nữa. Kiyoshi-senpai, nhất định là chị được gặp rất nhiều minh tinh đúng không? Nói cho em biết một chút đi”

Kimura Kiyoshi bị Karin cầm vai lắc lắc, tỉnh ngủ hơn, ngáp nhẹ một cái ”Chị và Ichiru không ở đây hai năm rồi, gần đây cũng không tham gia dạ vũ nào, nếu Karin thích, chị sẽ bảo Ichiru chuẩn bị mang em tham gia.”

“Thật?” Karin vui mừng, cũng có chút lo lắng nói “Em sợ Ichiru không thích người như em, thật ra thì Ichiru so với minh tinh còn đẹp trai hơn, em theo đuổi cậu ấy cũng rất hạnh phúc nha. Kiyoshi-senpai, chị nhìn thấy ủy viên kỷ luật Kiryu Zero chưa? Anh ấy và Ichiru giống nhau như đúc! Em hỏi Ichiru, cậu ấy không chịu nói với em, hình như còn rất tức giận.”

“Hai người phải từ từ hiểu rõ lẫn nhau, đừng có gấp, Ichiru là một đứa trẻ rất dịu dàng hiểu biết, sẽ cho em hạnh phúc.”

“Vâng ạ”

“Được rồi, đến lượt chị hỏi em.”



Ngày hôm sau, Kimura Kiyoshi cơ hồ bới tung lai lịch mười tám đời nhà Suzuki Karin lên. Cha mẹ Karin ở trong một trấn nhỏ của thành phố Bever, cha là bác sĩ nối nghiệp gia đình, mẹ là giáo viên âm nhạc, gia đình coi như giàu có hạnh phúc, mọi sự hòa thuận, Karin trời sinh khả ái, ở trong trường có rất nhiều bạn bè. Bởi vì người mình thích – Ichiru đi không từ giã, thương tâm một đoạn thời gian khiến học tập sa sút, bị lưu ban, nên bây giờ là học sinh năm thứ nh của trung học cấp hai. Trong lớp, tất cả nữ sinh cơ hồ đều là bạn tốt của cô ấy, trừ ủy viên kỷ luật Yuki. Kimura Kiyoshi kỳ quái, tính tình Yuki rất sáng sủa, một cô gái như thế hẳn là rất được hoan nghênh mới đúng, cho nên thuận miệng hỏi nguyên nhân.

Thì ra Yuki lúc đi học hay ngồi ở cuối phòng học để ngủ, vừa tan lớp là biến mất, ngày thường xuất hiện ở trước mặt mọi người thì là tư cách ủy viên kỷ luật hay la hét, khiến rất nhiều đàn anh đàn chị bất mãn, từ đó làm cho các đàn em cũng không thích cô ấy. Kimura Kiyoshi nghe vậy liền nhíu lông mày, chả trách bên cạnh Yuki chỉ có Kiryu Zero và Yori-chan.

“Yuki rất tốt, bộ ban đêm đang học ở tòa nhà mà ông nội chị cho xây, bộ ban đêm và bộ ban ngày gần như cách ly. Chị sẽ đề nghị hiệu trưởng hủy bỏ chức ủy viên kỷ luật này, mong em trợ giúp Yuki một chút, để cho cô ấy hòa đồng với mọi người tốt hơn.”

“Dạ? Senpai, quan hệ giữa chị và Yuki rất tốt à? “

“Ừ, cứ xem như thế đi.” Kimura Kiyoshi bất đắc dĩ cảm khái, thật ra thì tôi cũng không muốn để ý mấy chuyện nhỏ này; chẳng qua là nếu cuộc sống loài người của Yuki hạnh phúc hơn, thì liệu người kia có buông tha cho việc thức tỉnh cô ấy hay không?

“Dù senpai không tặng cho em nhiều đồ như vậy, em cũng sẽ đáp ứng. Thật ra thì em rất thích Yuki, sớm muốn tiếp xúc với cậu ấy, nếu Kiyoshi-senpai đã nói như vậy, em sẽ càng cố gắng hơn. Senpai, em sợ Ichiru đợi lâu, em phải về kí túc xá đây!” Karin giơ lên một đống túi, xấu hổ cúi người chào tôi, rồi xoay người chạy về kí túc xá.

Kimura Kiyoshi quệt quệt miệng, nhìn Suzuki Karin chạy xa, tình yêu cuồng nhiệt gì gì đó thật hạnh phúc nha. Ủ rũ cúi đầu trở về bộ ban đêm, đẩy ra cửa lớn của kí túc xá; mọi người đang ngồi ở đại sảnh tán gẫu, thấy Kimura Kiyoshi vào cửa, hơi sửng sốt, ngay sau đó cả căn phòng trầm mặc xuống. Kimura Kiyoshi ngẩng đầu nhìn đồng hồ lớn một cái, mới năm giờ rưỡi, ngáp một cái, nhấc chân lên lầu.

“Có nên đối xử với Kiyoshi như vậy không?” Hanabusa Aido vò đầu, chiêu số này của Ichijou hình như hơi quá, đã bảy ngày mọi người không nói chuyện với Kiyoshi, nếu là đổi thành anh thì đã sớm hỏng mất. Mọi người cũng nghĩ vậy, cùng đưa mắt nhìn Ichijou.

Ichijou dùng cái muỗng khuấy tách Hồng Trà, bưng lên chén trà mạ vàng, ung dung thưởng thức, càng nhiều ánh mắt nhìn sang, người bị nhìn càng cười lấp lánh ”Các cậu nhìn tớ làm gì? Lúc ấy chẳng qua là đề nghị các cậu thôi, có làm hay không thì là ý của các cậu.”

Rima đứng dậy lôi kéo tay Siki lên lầu “Bọn tớ rút lui, đi xin lỗi với Kiyoshi đây.”

“À…” Siki ngơ ngác nói một tiếng, đi lên lầu theo.

“Bọn tớ cũng thế” Hanabusa Aido và Akatsuki Kain gật đầu đồng ý. “Vậy thì dừng lại thôi, thật vô nghĩa.” Ruka cũng đồng ý. Ichijou mỉm cười giơ lên chén trà như tỏ ý kiến ủng hộ, ánh mắt khẽ liếc sang một bóng lưng ngoài cửa sổ ”Dù có muốn tiếp tục thờ ơ, thì tớ đoán cũng sẽ có người ngăn lại.”

Kimura Kiyoshi trở về phòng, bắt đầu từ nhóm Rima và Siki, liền có nhiều nhóm người chạy tới, cúi người nói xin lỗi sau đó đi mất. Sợ lại bị xin lỗi, tôi mở cửa sổ ra, nhảy lên một cành cây, Kimura Kiyoshi chọn một thân cây khá trơn nhẵn để nằm xuống, nhìn lên lá cây xanh um tươi tốt ”Mùa thu tới, dù có sum xuê đến mức nào, cũng không chạy thoát khỏi số mạng héo rụng.”

“Mùa xuân sang năm, chúng sẽ lại nảy mầm, sống lại, và còn rậm rạp sum xuê hơn.”

Ủa? Kimura Kiyoshi vạch tán lá ra, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của người dưới tàng cây “Kaname…”



Chương 47
Kimura Kiyoshi nhảy xuống, vò đầu ngây ngô cười ”Kaname, anh cũng ở đây à.”

“Bọn họ rất hay đùa dai, Kiyoshi, không bị thương tâm chứ?” Kuran Kaname dịu dàng vuốt ve đỉnh đầu Kimura Kiyoshi, hòa nhã nói.

Thân thể Kimura Kiyoshi cứng đờ, cảm nhận được một luồng ấm áp của bàn tay ở trên đỉnh đầu mình, bàn tay ấy dần dần trượt nhẹ xuống má cô; cô khẽ nghiêng đầu đi, né tránh sự vuốt ve vô cùng dịu dàng của Kuran Kaname, mặc dù đáy lòng cực kỳ ngọt ngào vui mừng, nhưng cũng có nặng trịch vô hình. “Kaname, em trở về phòng nghỉ ngơi đây, hiếm khi có được buổi tối được ngủ, ha ha…”

“Kiyoshi” Kuran Kaname gọi lại thiếu nữ đang rời đi, lẳng lặng nhìn chăm chú vào bóng lưng cô ”Có thể biết địa vị của anh trong lòng em không?”

Kimura Kiyoshi cứng ngắc, không dám quay đầu lại, tôi sợ khi mình nhìn thấy ánh mắt Kuran Kaname, sẽ không thể thoát đi được nữa; sau khi thân phận bại lộ, tôi chưa từng muốn tiếp tục sống ở đây, lần trở lại này là mượn ‘ lời mời ’ của Kuran Kaname để giải quyết chuyện Kiryu Zero; Kimura Kiyoshi tính toán tối nay sẽ rời đi, cho nên vốn cũng không định đi cải thiện quan hệ với bộ ban đêm, nên mới không chút để ý chuyện đám Ichijou ‘chiến tranh lạnh’, bởi vì tất cả những thứ đó vốn không thuộc về tôi.

Đã tám ngày kể từ hôm trộn lẫn máu vào cà phê cho Kiryu Zero, cậu ấy đã có chuyển biến tốt rõ ràng, trình độ khát vọng máu cũng giảm đi rất nhiều, ngày thường dùng thuốc an thần huyết dịch là có thể đè nén. Tôi đã chuyển đầy đủ tiền vào tài khoản của Ichiru, để Ichiru ở đây tiếp tục cùng Karin học hành, lập gia đình, lập nghiệp, hẳn là sẽ rất hạnh phúc. Quản gia Fukuda cũng sớm được Kuran Kaname thả ra, đang an tĩnh sống ở ngôi nhà trong rừng cũ. Hết thảy đều rất hoàn mỹ, nói cách khác, tôi đã làm hết sức‘ hoàn mỹ ’ mà mình có thể làm.

Kuran Kaname thấy Kimura Kiyoshi dừng lại, trầm mặc một lát rồi tiếp tục đi; tim anh đau đớn như bị bóp chặt vậy, anh đột nhiên có một dự cảm rất xấu, nếu như cứ để cho cô gái ấy rời đi, thì sẽ không còn được gặp nhau nữa. “Không thể trả lời anh sao? Cho nên… bỏ qua lời cầu xin hèn mọn của anh.”

Kimura Kiyoshi lại dừng lại, Kuran Kaname, ý anh là sao? Lời cầu xin hèn mọn? Anh có biết lời này của anh đã khiến em bị chấn động hay không? Tôi không cảm thấy cuộc sống của mình to lớn hay vĩ đại, kiếp trước kiếp này đều như thế, chỉ mong muốn mình sẽ không làm bất kỳ thân nhân, bạn bè vô tội nào bị tổn thương, chỉ có vậy. Kimura Kiyoshi cảm giác được Kuran Kaname mơ hồ thích mình, nhưng chẳng qua chỉ là ‘ mơ hồ ’ mà thôi, tôi không muốn lưu lại để tăng thêm đau đớn, khiến Kuran Kaname khó lòng lựa chọn. Tôi đã từng, hoặc là nói, vẫn ôm suy nghĩ ác độc rằng hi vọng Yuki rời đi hoặc là chết đi hoặc là vĩnh viễn không thức tỉnh… như vậy thì không ai có thể ngăn trở anh ấy chọn tôi. Nhưng tôi biết, đó chẳng qua chỉ là ‘một chút suy nghĩ’ mà thôi, tôi dù sao vẫn là ‘ người ’, là một thanh niên có đạo đức, có lý tưởng của chủ nghĩa xã hội. Từ nhỏ cha mẹ đã dạy tôi rằng tận lực không được làm gì sai, một bước sai, sẽ gây ra thêm nhiều bước sai nữa, cho nên, tôi không muốn tiếp tục sai nữa.

“Kaname rất ưu nhã, rất cao nhã, rất bác học, rất dịu dàng, rất lịch sự…” Kimura Kiyoshi càng nói càng nhỏ dần, cuối cùng hơi nghẹn ngào ”Tóm lại hết thảy đều rất hoàn mỹ, ở trong mắt em, anh dịu dàng và cường đại, thật ra thì rất khó hình dung, tóm lại rất tốt rất tốt. Được rồi, em nói xong rồi, em đi ngủ đây.” Kimura Kiyoshi thở một hơi thật dài, vội lau nước mắt, may mà đang đưa lưng về phía anh ấy, nếu không sẽ xấu hổ chết người.

Pang! Đụng vào một người rất ấm áp, qua làn nước mắt mơ hồ Kimura Kiyoshi nhìn thấy vạt áo màu trắng, cúi người nói ”Thật xin lỗi” rồi ôm miệng chạy đi. Không biết đã chạy bao lâu, cho đến khi chung quanh không có ánh đèn không có bóng người, Kimura Kiyoshi mới dừng lại, ngã ngồi trên mặt đất lên tiếng khóc lớn. Khóc đủ rồi, Kimura Kiyoshi xoa xoa đôi mắt sưng đỏ quan sát chung quanh, chỉ có vô số cây cối to lớn sừng sững, hoàn toàn yên tĩnh, thỉnh thoảng có mấy tiếng cú kêu vang lên trong rừng cây. Kimura Kiyoshi chọn một vùng cỏ êm ái nằm xuống, nhìn lên bầu trời, không ngừng than thở.

“Khóc đủ rồi?” Một cái khăn lụa màu trắng phủ lên mặt Kimura Kiyoshi, cô vươn tay lấy ra, đang định hét to một tiếng: bà đây chịu đủ rồi!, thì gương mặt tuấn tú được phóng đại của Kuran Kaname đột nhiên xuất hiện giữa bầu trời, Kimura Kiyoshi há to đôi môi co quắp, mãi mới khép lại được.

“Tại sao lại khóc?”

Kimura Kiyoshi ngồi dậy, 囧nói: “Anh nhìn thấy rồi?”

“Ừ, toàn bộ” Kuran Kaname cầm khăn lụa nhẹ lau đi đôi mắt ướt đẫm của Kimura, đôi mắt anh đầy sự thương tiếc ”Đang bình thường, tại sao lại khóc?”

“Oa ô ——” Kimura Kiyoshi nghe Kuran Kaname hỏi như vậy, mũi sụt sịt, lại oa oa khóc lớn; Kuran Kaname có chút bối rối, tựa hồ lần đầu tiên gặp chuyện khó xử đến thế, anh chợt ôm lấy Kimura Kiyoshi, vỗ nhẹ lưng cô, trấn an nói ”Có phải Ichijou bọn họ bắt nạt em, nên em thấy đau lòng?”

Kimura Kiyoshi không chút khách khí liên tục đánh vào ngực Kuran Kaname, không ngừng oán trách ”Đều tại anh, đều tại anh, đều tại anh…”

Nửa giờ sau, Kimura Kiyoshi chỉ vào ‘đường thẳng ’ hỏi: “Nó không sao chứ?”

Kuran Kaname khẽ nhấc khóe miệng, gật đầu ”Rất đẹp”

“Thật?” Kimura Kiyoshi móc gương từ trong túi ra ”A —— Kaname, anh gạt em, có hết sưng đâu!”

Kuran Kaname cầm lấy hai tay Kimura Kiyoshi, cười nhẹ, ngưng mắt nhìn Kimura Kiyoshi, tay Kimura Kiyoshi mềm nhũn, suýt nữa đánh rơi gương, ngơ ngác ngây ngốc nhìn người đàn ông trước mặt, quá đẹp, giống như trích tiên phàm vậy. “Đỡ hơn nhiều rồi, có thể soi gương.”

Kimura Kiyoshi định thần lại, cầm gương lên soi, hai đôi mắt to linh động đảo đi đảo lại, ngọt ngào gật đầu ”Ừ, đúng là đỡ hơn. Vậy trở về thôi, hiếm khi có đêm được ngủ!” Kimura Kiyoshi lôi kéo Kuran Kaname đứng dậy, hai người cùng đi về phía kí túc xá ban đêm, chung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp tim đập. Kimura Kiyoshi có chút hận mình vì vừa rồi đã chạy quá xa, giờ thì phải đi mỏi chân rồi.

“Em rất sợ anh?” thấy Kimura Kiyoshi muốn buông tay anh ra, anh liền cầm chặt lấy, giọng nói sâu thẳm, mang theo chút thương cảm. “Vừa rồi em nói dối anh”

“A? Sao có thể? Em đâu có”

“Em nói rằng anh dịu dàng ưu nhã”

“Đúng thế mà, anh dịu dàng nhất ưu nhã nhất”

“Nếu dịu dàng, vậy vì sao em lại sợ anh?”

Anh rất dịu dàng, nhưng không phải là đối với em, anh chỉ dịu dàng với Yuki thôi! Kimura Kiyoshi ê ẩm không dám nói ra, qua loa nói ”Đó là vì anh không chỉ dịu dàng, mà còn mang theo khí phách bẩm sinh, thuần huyết quân vương mà, dĩ nhiên em bản năng sợ hãi.”

Kuran Kaname đột nhiên dừng bước, buông ra bàn tay đang nắm chặt Kimura Kiyoshi, đôi mắt đầy sự cô đơn ”Quả nhiên, hai năm trước, anh đã khiến em sợ.”

Kimura Kiyoshi thấy Kuran Kaname như thế, sao có thể không đau lòng chứ, vội vàng xua tay giải thích ”Hai năm trước là em lừa anh trước, là em không đúng, anh đừng như vậy được không? Sẽ khiến em cảm thấy anh rất cô độc, lại không thể giúp được gì.”

Kuran Kaname quỳ một chân xuống đất, nắm tay đưa đến trước mặt Kimura Kiyoshi, dần dần mở bàn tay ra, một cái hộp cổ màu đen tinh xảo hiện ra ”Ta, Kuran Kaname, cầu xin tiểu thư Kimura đồng ý gả cho gia tộc Kuran, trở thành chủ mẫu của gia tộc Kuran.”

“Kaname… anh… anh nói gì?” Một lực lượng khổng lồ như sóng thần đánh thẳng vào đại não Kimura Kiyoshi, đầu óc vốn không quá thông minh giờ khó có thể kháng cự, chỉ trong nháy mắt đã không nghĩ ngợi được gì. Gả? Cái hộp nhỏ? Ai tới nói cho tôi biết, đây là cầu hôn sao? “A —— cứu mạng!!!”

Kimura Kiyoshi chạy biến ra rừng cây, khiến lá rụng vang sào sạt. Thở hổn hển đẩy ra cửa lớn của kí túc xá bộ ban đêm, không để ý Ichijou đám người nhiệt tình chiêu đãi, hốt hoảng về phòng ngã xuống giường, trằn trọc trở mình, vừa rồi Kuran Kaname đối với tôi? Kimura Kiyoshi hung ác đánh đầu mình, nhất định là nằm mơ, nhất định là nằm mơ… Ngủ một giấc sẽ không sao.

Sáng sớm ngày thứ hai, Kimura Kiyoshi lật chăn đứng dậy, nhìn nhìn đồng hồ đầu giường, cây kim chỉ hướng năm giờ ”Ủa, sao hôm nay tỉnh sớm vậy? Có thể ngủ tiếp một lát.” Kimura Kiyoshi lại quay lại giường, nhắm mắt, trằn trọc lật người, phiền não ngồi dậy, tại sao không ngủ được? Sao cứ có cảm giác có chuyện gì đó chưa có làm xong. Kimura Kiyoshi liếc qua mặt đất, xuống giường nhặt lên khăn lụa trên đất, bên trên còn dính nước mắt khô khốc, rù rì nói: “Thế này là sao? A? Không thể nào? Chẳng lẽ là thật?” Kimura Kiyoshi vội vàng đẩy cửa ra, gõ cửa căn phòng căn cạnh ”Kaname sama, anh có ở bên trong không?”

Đối diện, Ichijou mở cửa phòng mình, cười nói: “Tớ cũng chưa ngủ, từ tối hôm qua Kaname sama vẫn chưa trở lại, tại sao tớ biết? Bởi vì tớ thấy cậu ấy ra ngoài.”

“À…” Kimura Kiyoshi nhìn Ichijou, cậu ấy nói là Kaname vẫn chưa về, vừa nói vừa cười đến mức híp mắt lại, thật là; bỗng tôi lỡ tay làm rơi chiếc khăn xuống đất.

“Ủa? Đây chẳng phải là của Kaname sao?”

“Làm sao cậu biết?”

“Một góc khăn có thêu tên Kaname.”

Kimura Kiyoshi kinh hãi lật tới lật lui chiếc khăn, quả nhiên tìm thấy chữ ‘ Kaname ’ màu đen bằng kim tuyến; Kimura Kiyoshi lập tức lao ra ngoài cửa sổ, trong nháy mắt biến mất trong bụi cây, mặc kệ Ichijou ngây người vò đầu nghi hoặc ”Chuyện gì thế không biết?”

Kimura Kiyoshi tìm lần hết học viện Cross rất lâu mà vẫn không tìm thấy Kuran Kaname đâu, gấp đến độ sắp bật khóc”Ai tới nói cho tôi biết, tối ngày hôm qua tôi rốt cuộc đi đâu?!?” Tán lá cây sau lưng bỗng vang sào sạt, Kimura Kiyoshi cảnh giác kêu lên: “Ai?”

Một thiếu nữ quần áo màu đen nhảy ra, hành lễ “Tiểu thư Kiyoshi”

“Seiren hả, chủ nhân nhà cậu đâu?”

“Ở chỗ cũ ạ”

“Chỗ cũ là chỗ nào?” Kimura Kiyoshi vội la lên.

“Chỗ mà tiểu thư Kiyoshi khóc lớn tối hôm qua.”

“Ách… Có cần nói như vậy hay không? Tôi hỏi cậu, tôi khóc ở nơi nào?”

“Phía sau núi học viện Cross…”

Kimura Kiyoshi dùng lực lượng toàn thân chạy ra phía sau núi, bóng người đang quỳ trên mặt đất đằng xa, khóe mắt tôi bất giác rơi lệ, nhào tới trước mặt Kuran Kaname ”Không lẽ anh đã quỳ ở đây cả đêm?”

Kuran Kaname mở ra hai tròng mắt khẽ nhắm, dịu dàng mỉm cười ”Kiyoshi, em đã trở lại rồi.”

“Anh ngốc sao?” Kimura Kiyoshi ôm lấy Kuran Kaname oa oa khóc lớn ”Mặt trời sắp mọc, rất độc, nhất định sẽ khiến anh bị phơi đến mức choáng váng, anh không biết sao?!!”

Kuran Kaname ôm chặt lấy cô gái trong ngực, giọng nói trầm thấp ”Có lẽ vậy, nhưng anh nhớ rằng đêm qua đang cầu hôn với một người, người ấy tên là Kimura Kiyoshi.” Kimura Kiyoshi bĩu môi, lau đi nước mắt, nhận lấy cái hộp trong tay Kuran Kaname, đỡ anh dậy ”Trở về phòng thôi, ở đây không tốt. Chân của anh vẫn ổn chứ? Quỳ cả đêm, nhất định đã tê rần” Kimura Kiyoshi định khom lưng kiểm tra chân Kuran Kaname, nhưng bị Kuran Kaname cản lại, lấy đi cái hộp trong tay cô, lại quỳ xuống, mở hộp ra, trong hộp là một chiếc nhẫn bảo thạch màu hồng với nhiều viên kim cương nhỏ vây quanh được thiết kế rất tinh mỹ. “Kiyoshi, em có nguyện ý không?”

Kimura Kiyoshi lại rơi lệ, nức nở nói: “Nguyện ý, đương nhiên em nguyện ý.”

“Tốt quá” Kuran Kaname dịu dàng cười đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út trên tay phải Kimura Kiyoshi ”Từ hôm nay trở đi, em chính là vợ của Kuran Kaname, là tình cảm chân thành duy nhất cả đời này.”

“Duy nhất…” Kimura Kiyoshi cực kỳ cảm động, kích động nước mắt ào ào chảy, tựa hồ vĩnh viễn không dừng được; Kuran Kaname đứng dậy, cẩn thận ôm lấy cô gái khóc thút thít, cười trêu chọc: “Đừng coi anh loài người, quỳ cả đêm đối với vampire mà nói là rất dễ dàng, huống chi anh lại là thuần huyết.” Cô gái trong ngực nghe vậy càng khóc dữ dội hơn, Kuran Kaname, anh không biết, chính vì anh là quân vương thuần huyết, cho nên quỳ cả đêm đối với anh mà nói là cực kỳ không nhẹ nhõm. Vậy mà vẫn còn muốn giả vờ dễ dàng để dỗ dành cô, cô không hề ngốc.

Kimura Kiyoshi đột nhiên cảm thấy cả người nhẹ bổng, cúi đầu hỏi ”Kaname, anh làm gì thế?”

Kuran Kaname khẽ hôn trán của cô gái trong ngực, khóe miệng mang theo chút kiêu ngạo ”Ôm em trở về phòng”

“Có vẻ như không tốt lắm, sẽ bị mọi người nhìn thấy.” Kimura Kiyoshi bị Kuran Kaname hôn, xấu hổ đến mức đỏ bừng cả mặt, nếu lại bị anh ôm trở về túc xá, thì không biết nên giấu mặt chỗ nào nữa.

“Ôm chặt” Kuran Kaname nói xong liền sử dụng năng lực vampire chạy đi, Kimura Kiyoshi cảm thấy gió mạnh vù vù bên tai, cô rúc đầu vào trong ngực Kuran Kaname, mùi thơm mang theo nhiệt độ đặc hữu phái nam phả vào hô hấp của cô, khiến máu của cô tăng tốc chảy, chiếm đoạt mỗi một tấc da thịt của cô.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_23
Phan_24 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Disneyland 1972 Love the old s